Nhìn lại căn phòng một lần nữa , nơi mà đã gắn bó với nó rất nhiều trong suốt thời gian qua nó không nén khỏi tiếng thở dài . Có lẽ , nó đã sắp phải xa nơi đây một thời gian dài để đến một đất nước xa lạ rồi . đất nước Hàn Quốc thân yêu , nơi mà đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với nó , nó sắp phải xa nơi đây rồi . Mảnh đất đã cho nó hạnh phúc , cũng chính là mảnh đất cướp đi của nó tất cả biến nó thành một con người như thế này . Nếu có một điều ước thì không hơn gì nó sẽ ước mình chưa từng đặt chân đến nơi đây để rồi bây giờ đi xa một thời gian nó lại cảm thấy nuối tiếc thế này !


Ngồi trước gương ở bàn trang điểm , ánh mắt nó vô hồn nhìn chính bản thân , từng đường nét trên khuôn mặt mình đã đổi thay . Khuôn mặt nó so với mấy năm trước không thay đổi gì là cho mấy nhưng cho đến bây giờ nó như một con rắn lột xác về mặt biểu cảm vậy . Bàn tay nó không tự chủ được , sờ và xoa lên các đường nét trên khuôn mặt của mình !


Còn đâu khuôn mặt luôn tươi sáng


Thay vào bằng một cái mặt nạ lạnh tanh !


đôi môi luôn mỉm cười rạng ngời


Thay vào bằng một nụ cười nhạt , một cái nhếch mép đến lạnh lẽo !


Ánh mắt luôn hồn nhiên vui vẻ


Tựa theo tháng năm biến thành một ánh mắt băng lãnh !


Theo thời gian ,


Còn đâu những điều đó ?


Tất cả , tất cả , ...


Từ khuôn mặt , đôi môi , ánh mắt này ...


Giờ đây đã thay đổi ... vì ... anh !


Mỉm cười nhạt nhẽo , nó vừa thấy đau , vừa thấy hận chính người đã biến mình ra như thế này . Nhưng làm sao có thể biết được đằng sau sự căm hận đó lại là sự đau đớn , dằn vặt nhớ nhung và đau đớn khôn nguôi !


- Sẽ luôn đi theo em có đúng không ?


********


Bước xuống đại sảnh , khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh như thường . Thấy nó , những người hầu , vệ sĩ trong nhà đều đồng loạt cúi đầu . Và chỉ khi nhận được lệnh của nó họ mới tiếp tục công việc còn đang dang dở .


đi thẳng một mạch đến phòng khách , vừa vào đến nơi nó đã thấy ngay một thân ảnh quen thuộc . Là mẹ , bà đang ngồi đọc báo ở phòng khách . Khuôn mặt hiền từ phúc hậu thật nghiêm nghị .


Nghe thấy tiếng động lạ , mẹ nó khẽ ngẩng đầu lên . Thấy nó bà mỉm cười .


- Con gái , đã chuẩn bị xong rồi sao ?


- Dạ , con không chuẩn bị hành lý chỉ mang một số đồ quan trọng thôi . Qua đó con có thể đi mua sau cũng được .


Khẽ cười , bà đứng dậy nhìn nó đầy ôn nhu .


- Sắp đến giờ bay rồi , ta đi thôi kẻo muộn .


- Ba có ... - nó quan sát xung quanh , ánh mắt dần cụp xuống - Thôi bỏ đi ạ !


Nghe đến đây mẹ nó khựng lại , bà lại cười nhưng lần này lại là một nụ cười khổ .


- Không , ở tập đoàn đang có cuộc họp quan trọng nên ...


- Dạ con hiểu mà , thôi mình đi đi ạ . Con không muốn vì con mà cả chuyến bay bị trễ đâu ! - nó kéo tay mẹ đi , sao nó lại cảm thấy đắng lòng , muốn khóc vì sự thờ ơ không quan tâm của ba thế vậy ?


Chạy băng băng trên đường , một trong những siêu xe bậc nhất hòa vào dòng xe trên đường xá . Tiến thẳng đến sân bay Incheol .


Không khí trên xe ô tô lúc này rất im lặng , ngồi với nó ở vị trí ghế sau ( phía trước là tài xế ) mẹ nó lên tiếng quan tâm hỏi .


- Bảo Nhi - nó khẽ quay sang nhìn mẹ - Con đã suy nghĩ lại chưa ? Có chắc chắn muốn tham gia vào nhiệm vụ lần này không ?


Nó nhìn bà rồi lại quay đầu nhìn dòng xe qua cửa kính trả lời như không .


- Con đã trả lời vấn đề này rồi mà , mẹ còn hỏi thêm làm gì nữa ? đáp án chỉ có một !


- Nhưng ...


- Con ngủ một lát nhé , mệt quá - nó nhắm mắt như để trốn tránh những câu nói tiếp theo của bà - đến sân bay mẹ gọi con dậy nhé !


- Con gái à ... - nhìn khuôn mặt không buồn ngủ , cũng như không có sự mệt mỏi của nó đang cố nhắm mắt bà thở dài . Nếu con gái bà một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi chỉ trừ phi ... Một tia tinh quang khẽ lóe lên trong mắt của bà khi nghĩ đến cậu con trai ấy nhưng rồi lại trầm xuống


" Giá như người đó còn sống thì tốt biết bao "


Không có một tiếng động trên xe , không gian thật tĩnh lặng . Nếu nghe kĩ thì người ta sẽ chỉ tìm ra được một tiếng động rất nhỏ đó chính là tiếng động cơ . Hay thỉnh thoảng là tiếng còi xe ô tô . Ngồi ở ghế trước tài xế cũng có chút cảm giác khó chịu nhưng hiển nhiên không dám có lấy một tiếng thở dài hay một câu kêu than !





----Bạn đang đọc truyện miễn phí
Tại FullTruyen.Com - Cộng Đồng Đọc Truyện Trên Điện Thoại
----
Mục lục truyện Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tập Tiếp Theo: Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 4 :

Quay lại Tập Trước: Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 2 :

Share lên Facebook | Share lên Google Plus | Share lên Zing

Tên bạn:
9 cộng 3 =